Thứ Tư, 24 tháng 3, 2010

Tìm thấy tình yêu trong đau khổ Chương 1 Phần 2

Phần 2


"Cà phê.” Draco Malfoy, một người thừa kế của tập đoàn Malfoy với đôi mắt xám và mái tóc vang. Họ hàng dưới ba đời với chú của John Rockefeller, con của người đàn ông giàu thứ sáu nước Mỹ, kẻ quyến rũ nhất, được ham muốn muốn nhất dù anh khoái được mấy quí cô thời của mình gọi bằng từ “gã” (2) theo kiểu Angle, anh nạt người quản gia. “Không đường nhưng thêm ít sữa. Làm theo kiểu French Black ấy.”

“Fr-french black ?” Người đàn ông già khốn khổ lắp bắc. “Không tin được là mình lại cùng với loại…”

“Thôi đi lão. Lão chưa nghe qua từ French black sao ?” Draco chế nhạo. Đúng thế, anh chỉ đùa thôi. Chẳng có loại cà phê “French black” đâu. Thậm chí nếu có, làm sao anh biết được ? Anh có bao giờ đến Pháp đâu.

Con trai của người giàu đứng thứ sáu trên toàn quốc gia chưa bao giờ đến Pháp, và một nửa gia đình mình lại ở đó. Điều đó đáng xấu hổ sao ?

“Với tất cả sự kính trọng thưa cậu, không, tôi chưa bao giờ nghe thấy từ ‘French Black’,” Người quản gia trả lời lịch sự hết mức có thể.

“Vậy chỉ cần cà phê thường.” Draco nạt, hướng ánh mắt về lại cuốn sách đang dọc.

“Bây giờ là bữa tối. Cà phê chỉ dành cho bữa s…”



“Ai bảo thế ?!” Draco mất hết kiên nhẫn, ném quyển sách xuống. “Tôi là ông chủ ở đây ! Và nếu tôi muốn cà phê cho bữa tối, tôi sẽ có cà phê cho bữa tối. Chỉ bằng việc không biết đến sở thích cà phê của tôi là lão đã phiền phức lắm rồi.

“Xin…xin…xin lỗi cậu. Nhưng tôi chỉ mới làm ở đây hôm nay và…”

“Biến khỏi đây di,” Draco nạt.

Ông quản gia nhanh chóng ra khỏi phòng.

“Mẹ à !” Draco hét lên. “Mẹ có ở đây không ?! Mẹ !!” Draco rít lên khi chẳng nghe thấy tiếng đáp lời của mẹ mình sau cả phút. “Narcissa Black Malfoy !!” Anh gọi mẹ bằng tên, biết rành là sẽ nhận được phản ứng thế nào. “Narcissa !!”

“Đừng có gọi tôi như thế !” Một người phụ nữ tóc vàng cắt ngắn và đôi môi đỏ sẫm, mặc một chiếc đầm màu hồng xộc xệch. “Tôi đang thử cái váy mới vừa mua và cậu đã xen vào chuyện của tôi đấy !! Tốt hơn hết là ngoan ngoãn đi !!

“Chúng ta cần quản gia mới. Lão này thật đần độn và vô dụng.” Draco nói.

“Coi chừng cách nói năng đi, chàng trai trẻ.” Narcissa nạt lại con mình. “Chúng ta đã có một quản gia tốt rồi.” Bà bước qua lối đi. “Và đừng có mà phá bĩnh tôi đấy.”
________________________________________

Anh đang dùng bữa tối trong phòng với một ả đàn bà được mang về từ một quá bar đêm đâu đó. Ả tóc vàng, xinh đẹp và khiến anh liên tưởng đến mẹ mình lúc ở gần ba. Không chỉ có thế, cô ả còn lớn hơn anh ba tuổi. Thì sao chứ ! Anh đã mười tám tuổi rồi. Ngủ với phụ nữ lớn tuổi hơn thì sao nào ? Mọi người đều làm thế cơ mà.

Như ba của anh còn lên giường với mấy cô gái mới mười bốn.

Mọi người phản đối cái gì chứ ? Cả cha mẹ đều có nhân tình nhân ngãi. Đó là cách của người giàu đấy.

“Há miệng nào.” Ả, tên gì anh còn chẳng biết, đưa một thìa thịt gà lên mặt anh, mỉm cười tình tứ.

Anh cười với ả, rồi khẽ mở miệng và…

“Draco !!” Một giọng sấm vang lên ngoài cửa phòng. Anh rên rỉ khi ba mình ào xộc thẳng vào.

“Vâng thưa ba ?” Draco thở dài.

Anh cảm thấy ba mình liếc ả trước khi giận dữ nhìn anh. “Tôi nghe mẹ cậu bảo cậu đã cãi vã với người quản gia mới của chúng tôi.”

“Ba à. Cái lão to đầu nhưng rỗng óc như cái lỗ đít ấy đã gây bực bội ba lần rồi đấy. Sao ba có thể trông mong chuyện con không mất bình tĩnh với lão chứ ?” Draco nói toẹt ra khi ả đàn bà cười khúc khích và mỉm cười với ba mình. Draco liếc nhìn ả. Đồ điếm bẩn thỉu.

Lucius trừng trừng nhìn con. “Đừng có nói cái ngôn ngữ mất dạy ấy.”

Thằng con duy nhất đáp lại bằng cái đảo tròn mắt. “Tôi nói cái tôi thích. Đây là đất nước tự do mà”

“À, cậu tốt hơn nên hòa hảo với ông ta hoặc chúng ta sẽ không có quản gia một tháng nữa đấy.” Lucius nói “Và tôi muốn thông báo với cậu rằng đống cổ phiếu ở miền Nam mà chúng ta dịnh mua từ đám lưu manh mà Pettigrew đã mời chào hôm qua đã giảm giá rồi.”

“Lại nữa ?” Draco ghét đường tàu đến phía miền Nam. Đường từ New York đến Florida quá dài và tàu lửa thì không thể chịu nổi từ cái lần cuối mà Draco nhớ được. “Con ở đây không được sao ?”

“Không, nếu cậu muốn học hỏi kinh nghiệm đủ để thừa kế tôi sau này.” Lucius lạnh lùng nói. “Chuyện đó hãy còn lâu, nhưng tốt nhất là hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ đi.”

Draco gầm gừ với ba mình.

“Ờ, và thưa quí cô,” Vẻ mặt của Lucius thay đổi ngay khi ông cúi đầu chào con điếm trên giường của Draco. “Rất lấy làm tiếc là đã phá hỏng buổi tối của cô nơi đây. Tên tôi là Lucius Malfoy, chủ của Malfoy Inc.”

Ả khúc khích “Daisy.”

Draco nhăn mày, “Ê, tôi có cô ả trước đấy !”

“Xin lỗi con trai, Narcissa đang chuẩn bị ra phố lúc này, và tôi đang cảm thấy cô đơn.” Rồi ông quay lại phía Daisy “Được không ?”

Cô ả khúc khích khi búp tóc được cuốn lên rồi hạ xuống. Cánh cửa đóng sầm lại.

“Mẹ nó, đồ đĩ.” Draco nguyền rủa.

1 nhận xét: